Vương Hoa tức đến độ nghẹn họng.
Cũng vào lúc này, cổng trường vừa được mở ra, đám học sinh đi thi lập tức ùa vào như ong vỡ tổ, Lạc Di đủng đỉnh đi sau cùng, không hề nôn nóng.
Tiêu Thanh Bình cũng yên lặng đi cạnh cô, rồi bất chợt, cậu bật cười: “Ha ha ha ha.”
Lạc Di ngơ ngác ngẩng đầu: “Cười gì thế?”
Tiêu Thanh Bình tưởng tượng đến cảnh Lạc Di xắn tay áo hung ác đánh chó điên, lại nghĩ tới vẻ mặt tái xanh của Vương Hoa, càng cười không dừng được: “Thật đáng yêu.”
Lạc Di hơi ngượng ngùng, cô đanh đá như vậy sao có thể gọi là đáng yêu được?
Căn cứ theo phép lịch sự tối thiếu, cô bèn cười cười nói một câu: “Cậu cũng rất dễ coi.”
Tiêu Thanh Bình hơi đỏ mặt: “Cậu càng dễ nhìn hơn.”
Hiệu trưởng Ngô đang lặng lẽ đi sau lưng hai đứa nhỏ, nghe đoạn hội thoại ấu trĩ này, khóe miệng giật giật, hai bên khen qua khen lại thế, thú vị lắm sao?
“Lạc Di, hãy thi tốt nhé.”
Cuộc thi này vô cùng quan trọng với Lạc Di, có thể nói, nó sẽ quyết định số phận và tương lai của cô.
Dân thôn Hồng Tinh rất đoàn kết, hiện giờ họ đã có ý oán hận cô bé vì vụ việc Vương Hải Yến, tuy tạm thời chưa có ý định làm gì có hại, nhưng sau này thì sao?
Nếu có thể giành giải, đem vinh quang về cho công xã thì công xã chắc chắn sẽ che chở cho cô bé.
Những lời này thầy không nói với Lạc Di, sợ tạo thành áp lực cho cô bé trước khi thi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490200/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.