Lạc Quốc Vinh ngồi xuống, lấy đũa gắp một đũa mì sang bát Ngô Tiểu Thanh, để bà được ăn thêm một chút, thái độ thật sự dịu dáng ấm áp.
Hai người nhường qua nhường lại, bầu không khí hài hòa vui sướng, Lạc Di mím môi cố nén cười.
Nước mì lác đác hành xanh, tản ra một mùi thơm hấp dẫn, uống một hớp nước mì nóng, tươi ngon đặc biệt.
Sợi mì làm tay, dai ngon xuất sắc, một bát mì Dương Xuân có thể nếm ra mùi vị của Mãn Hán toàn tịch.
Ban đầu, thấy bát mì lớn, Lạc Di còn tưởng mình ăn không hết nổi, ai ngờ khi gắp đũa mì đầu tiên liền không dừng đũa được, toàn bộ bát mì đều vào bụng nhanh chóng, cả nước mì cũng bị uống sạch không chừa chút cặn.
Ăn xong, cô lau miệng, thỏa mãn thở ra, lần sau tích góp tiền trở lại ăn tiếp.
Thấy cha mẹ và em trai còn đang từ từ ăn từng miếng như thể tiếc nuối, không nỡ ăn nhanh, lòng Lạc Di rất thương xót.
Cô nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh, thời đại này không được làm buôn bán, đến chợ đen thì quá nguy hiểm, khó đây.
Thời tiết đang ngày càng lạnh đi, không thể lên núi hái thảo dược, con đường làm kinh tế này coi như bị chặt đứt tạm thời.
Khó quá đi.
Thôi vậy, trước mắt cứ chuẩn bị cho cuộc thi tính nhẩm trước đã, tranh thủ kiếm được giải lớn chút, phần thưởng chắc cũng không tệ đâu.
Dựa theo quy luật thì phần thưởng của huyện chắc chắn phải to hơn của công xã, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490225/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.