Cậu ta vì tiền mà che lương tâm làm chuyện xấu, nhưng trong lòng luôn lo sợ, vì thế vẫn luôn chú ý vụ việc này.
Khi nghe nói tới việc so sánh vân tay là có thể tìm ra hung thủ, cậu ta lập tức luống cuống, vì quả thật cậu ta từng chạm vào tờ tiền, trên đó nhất định sẽ có vân tay của cậu ta.
Tiền Tiểu Đông không muốn đi tù! A a a, sợ quá! Làm sao đây?
Hiệu trưởng thấy một học sinh của mình thì bị vu hãm, một học sinh khác lại bị lợi dụng tiếp tay cho kẻ khác làm chuyện xấu, cơn giận bùng lên trong lòng: “Vương Hải Yến, cô điên rồi à, sao cô có thể làm thế?”
Lạc Di cũng cảm thấy Vương Hải Yến này không bình thường.
Ở trường, hơi chút thì mắng chửi học sinh, chèn ép học sinh, loại hành vi này thuộc phạm trù đạo đức người thầy, rất khó dùng nó để xử trí bà ta.
Nhưng vu oan hãm hại thì lại khác, việc này đã chạm tới ranh giới pháp luật.
Cảnh sát muốn đưa Vương Hải Yến đi, bà ta giằng co quyết liệt, c.h.ế.t sống không chịu, vừa mắng chửi vừa cào cắn, ra sức khóc lóc om sòm.
Bà ta còn kêu gào ầm ĩ, kéo được cả cán bộ thôn tới. Những người này cũng ra sức xin giúp, bởi vì đều là người trong thôn, không phải hàng xóm láng giềng thì cũng là thân thích, không nể mặt tăng thì cũng nên nể mặt phật chứ.
Bọn họ nói hết lời ngon tiếng ngọt, thậm chí cả những lời đe dọa, nhưng cảnh sát vẫn kiên quyết muốn mang Vương Hải Yến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490228/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.