Nói đến đó, cô còn cố ý dài giọng: “Sau đó, cháu xin được báo án, có người vu oan hãm hại cháu, hừ, kẻ đó cứ chờ ngồi tù mọt gông đi thôi.”
Lạc Di đảo mắt nhìn quanh một lượt, ánh mắt thoáng dừng lại trên người nam sinh đang đứng bên cửa sổ, cuối cùng rơi xuống mặt Vương Hải Yến, như thể muốn nói: Tôi biết, chính là các người.
Vương Hải Yến đã trắng bệch mặt mày, không còn vẻ kiêu ngạo hống hách trước đây, môi lập bập run, đây là… đây là thứ yêu quái gì thế? Có còn cho người ta sống với không?
“Tôi… tôi cũng không biết vì sao tiền của tôi lại ở chỗ em học sinh này, trên tờ tiền đó có dấu vân tay của tôi là chuyện thường, đó là tiền của tôi mà.”
Bà ta lào khào nói, giọng run rẩy không thể che giấu nổi sự chột dạ, lại không biết, lời này chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi, đã gián tiếp làm bại lộ mình.
Cảnh sát đã sớm chú ý đến bà ta, nay nghiêm túc quan sát thêm ‘nghi phạm’, nhận thấy càng nhìn thì người này càng trở nên luống cuống.
Lạc Di híp mắt nhìn: “Ý cô là, tiền bị người nào đó trộm mất? Vậy thì là ai? Thôi không cần đoán làm gì, để các chú cảnh sát làm so sánh vân tay là được, chắc chắn không phải người ngoài trường học, phạm vi chỉ có chừng này, vài ngày là tìm ra thôi.”
Cô nói rất thản nhiên, giọng điệu tràn đầy tự tin, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay rồi.
Khi Lạc Di quét mắt nhìn quanh, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490229/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.