Đám nhỏ này tâm trí vốn chưa được vững vàng, dễ bị người ta tác động.
Vương Hải Yến thấy thế thì tức lắm: “Lạc Di, đồ ăn cắp, sao mày còn dám cười hả?”
Lạc Di không buồn để ý tới bà ta, cô ngồi vào ghế của mình, hai tay chống cằm, chớp mắt: “Thầy hiệu trưởng, rảnh quá chẳng có việc gì, hay là chúng ta nói một vài câu về cái người tên Vương Hải Thanh kia đi.”
Cô vừa nói đến đó, Vương Hải Yến đã ngây người, hiệu trưởng cũng ngẩn ra, thận trọng hỏi: “Vương Hải Thanh? Sao em biết ông ta?”
“Từng gặp hai lần, đều rất thú vị.” Lạc Di cười cười như một đứa trẻ ngây thơ chẳng biết gì, nụ cười ngọt ngào, nhưng lời nói ngập đầy lạnh lẽo.
“Em biết không nhiều lắm, chỉ biết Vương Hải Thanh nguyên là dân thôn Hồng Tinh này, là anh họ cùng tộc với cô Vương Hải Yến đây, đồng thời cũng là cháu họ của bí thư chi bộ thôn, hiện là trưởng ban của ban giáo dục, đứng đầu ngành giáo dục công xã này, năm nay 36 tuổi, có hai con trai, con cả Vương Hoa…”
Cô thao thao bất tuyệt một hồi, tất cả đều là tin tức do cô thu thập được, người lớn không nói nhưng trẻ con lại khác.
Người lớn luôn cho rằng trẻ con chẳng hiểu gì đâu, cho nên có buôn chuyện với nhau hay nói hớ vài câu đều sẽ không tránh mặt trẻ.
Thực ra, đám nhỏ này biết nhiều lắm.
Hiệu trưởng sợ ngây người, thế này còn tính là không nhiều lắm ư?
Vương Hải Yến bắt đầu có dự cảm chẳng lành, sao con ranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490231/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.