Cậu nhóc nghiêm nghị nói, còn quơ nắm đ.ấ.m lên, trông vừa đáng yêu lại vừa ngây thơ, Lạc Di bật cười: “Chúng ta phải làm người văn minh, tiên lễ hậu binh biết không, nói chuyện không thông thì mới đánh chết.”
Hiệu trưởng nghe hai chị em trò chuyện mà cạn lời, dạy trẻ em như thế cũng được sao?
Cuối cùng cảnh sát cũng tới, Vương Hải Yến lập tức tố cáo trước: “Trò này là kẻ trộm, đã ăn trộm tiền của tôi.”
Bà ta liến thoắng bôi nhọ, nói Lạc Di thành một đứa trẻ bất trị hư đốn chuyện gì cũng dám làm.
Cảnh sát ngó sang Lạc Di, cô bé vận bộ đồ cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ, móng tay cũng sạch tinh tươm chứ không nhét đầy bùn đất như những đứa trẻ khác, đôi mắt to chớp chớp ngây thơ, lông mi dài, diện mạo thanh tú, đang khẽ mím môi, trông như thể vừa phải chịu tổn thương và ấm ức lắm.
Và tất nhiên, hoàn toàn không giống một đứa trẻ biết trộm tiền.
Hiệu trưởng nghe không nổi nữa, bèn cau mày cắt ngang: “Cô là một giáo viên, hãy chú ý hành vi cử chỉ của mình.”
Vương Hải Yến hùng hổ: “Giáo viên cũng là người, cũng sẽ cảm thấy tổn thương và bất công, đương nhiên, là một giáo viên nên tôi cũng có trách nhiệm giáo dục Lạc Di, để tránh cho trò ấy ngày càng trở nên tha hóa…”
Không đợi bà ta nói hết câu, Lạc Di đã mất kiên nhẫn, nhấc tay nghiêm túc nói với cảnh sát: “Thưa chú cảnh sát, cháu chưa từng đụng vào những tờ tiền này.”
Vương Hải Yến cười lạnh: “Mày nói chưa đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490230/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.