Một cánh tay rắn chắc từ sau lưng vòng lại, nhẹ nhàng ôm lấy bà: “Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng quá.”
Vòng tay người đó quen thuộc mà ấm áp, khiến Ngô Tiểu Thanh không tự chủ được liền rụt người về sau, áp lại gần hơn.
May mà còn có anh ấy.
Mấy năm nay may mắn có anh ấy làm bạn bên mình.
“Em không lo chuyện khác, chỉ lo cho hai đứa nhỏ, bọn nhỏ không hiểu tình đời hiểm ác, cũng không biết lòng người đáng sợ, em sợ các con bị tổn thương.”
Những đứa trẻ ngây thơ luôn là đối tượng dễ bị thương tổn nhất.
Lạc Quốc Vinh lặng lẽ thở dài, đó cũng là điều khiến ông lo lắng nhất, người lớn thế nào cũng được, nhưng bọn nhỏ, ông hi vọng chúng được an lành cả đời.
“Nhưng không thể vì lo lắng bị tổn thương mà chui rúc trong nhà cả đời.”
Ngô Tiểu Thanh cười khổ một tiếng: “Thật muốn đi thật xa khỏi chốn này.”
Bà đã bị vây khốn tại mảnh đất chật hẹp này, nhưng hai con bà còn nhỏ, bà hi vọng chúng có thể có được tiền đồ thênh thang.
Lạc Quốc Vinh vuốt tóc vợ, cất giọng trấn an: “Tiểu Di thông minh lắm, hôm nay hành xử cũng đặc biệt đúng đắn, anh rất tự hào vì con.”
“Con bé giống em.” Ngô Tiểu Thanh nhìn con gái sẽ luôn nhớ tới mình hồi nhỏ, điều kiện sống quá kém, bà sẽ vô thức muốn tốt với con hơn một chút, lại thêm chút nữa.
Nếu không đủ vật chất, vậy thì lấy tình yêu thương bù đắp vào.
“Phải phải, ai cũng công nhận.” Lạc Quốc Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490237/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.