Lạc Di lườm cậu ta một cái: “Thần kinh à.”
Cô còn chưa kịp làm gì mà đã bị người nhà này chửi rủa mạt sát, chỉ số thông minh của nhà này thật đáng quan ngại.
Vứt lại một câu đó, Lạc Di quay đầu bước đi, người nào người nấy đều có bệnh về thần kinh, tránh xa một chút cho an toàn.
Thời buổi này lắm kẻ tâm thần quá.
Vương Hoa nổi giận vọt tới: “Mày không được đi, đứng lại đó, tao còn chưa nói xong…”
Cậu ta chạy tới cản lối đi, viền mắt đỏ bừng, trông khá đáng sợ, Lạc Di lập tức hét to: “Có người giở trò lưu manh!”
Trình Tuệ và các bạn nhỏ bên kia tức thì ùa tới, đẩy Vương Hoa ra, nhao nhao mắng mỏ, miệng lưỡi các cô bé này đều rất ghê gớm.
Vương Hoa trước nay vẫn cảm thấy mình cao hơn người ta một bậc, nhưng lúc này lại bị một đám con gái chân đất vây quanh mắng là lưu manh, lòng cảm thấy vô cùng nhục nhã, tức đến muốn đánh người, nhưng cũng biết không thể làm thế.
Cậu ta bèn tìm cách trút nỗi tức giận này lên đầu Lạc Di.
Tất cả là tại nó hết!
Vương Hoa tìm cơ hội, kéo Vương Hải Yến vào một góc vắng, liếc xung quanh thấy không có ai mới lên tiếng.
“Cô Hải Yến, có cách nào đuổi con ranh đáng ghét đó khỏi trường không? Đừng cho nó đi học.”
Làm vậy vừa có thể xả giận lại vừa có thể bóp c.h.ế.t đối thủ một cách gọn gàng và triệt để.
“Chuyện này…” Vương Hải Yến bối rối, không phải bà ta không muốn mà là không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490238/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.