Tối đó, Lạc Nhiên vui vui vẻ vẻ chia trứng gà, ba hai quả, mẹ hai quả, chị hai quả, mình nhóc hai quả.
Hi hi, vui quá.
Nhóc con cười ngốc nhìn hai quả trứng, Lạc Di mỉm cười ngắm cậu em khờ khạo, sau đó nhét vào tay em trai chiếc túi sách mới: “Cho em nè.”
Lạc Nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng vì phấn khích: “Chị, cho em thật à? Còn chị thì sao?”
Lạc Di tự tin nói: “Chị em thông minh như thế, chả lẽ còn sợ không kiếm được thứ tốt hơn à? Túi mới rồi sẽ có, tiền cũng sẽ có.”
Lạc Nhiên nhìn chị gái đầy sùng bái, đôi mắt sáng lấp lánh, cậu nhóc cảm thấy mình có một người chị thông minh nhất trên đời.
Nhìn hai con hòa thuận vui vẻ như thế, Ngô Tiểu Thanh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai chồng, hạnh phúc nở nụ cười.
Hôm sau, chị em Tiểu Đào cũng vô cùng vui sướng khi nhận được bút máy, cứ ngắm nghía mãi không thôi, trên đường đến trường cũng cầm chặt trong tay, không nỡ buông ra một chốc.
Quần áo và cặp sách của hai chị em dùng cũng là đồ mà nhà bác cả dùng dư lại, rất ngắn và cũ kĩ, chiếc bút máy mới khiến cả hai cảm nhận được cảm giác dùng đồ mới của riêng mình thật hạnh phúc.
Lạc Nhiên tới trường cũng ra sức khoe túi sách mới của mình, toàn bộ trường tiểu học chỉ mình cậu nhóc có, khiến tất cả đều vây xung quanh ngắm nghía hâm mộ không dứt.
Niềm vui của trẻ con chỉ đơn giản vậy thôi.
Mỗi sáng thứ Hai đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490242/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.