Bà ta không thoải mái, sao có thể cho người khác vui vẻ được?
Ai biết, tất cả mọi học sinh đều tỏ ý khâm phục: “Chúng em rất ủng hộ quyết định của hiệu trưởng.”
“Năng lực tính nhẩm của Lạc Di quả thực rất mạnh, mạnh hơn chúng em nhiều lắm, chúng em rất phục bạn ấy.” Các học sinh khác đâu phải chưa có dịp chứng kiến năng lực của Lạc Di.
“Kết quả như bây giờ là vô cùng tốt rồi, bạn Lạc Di đã lấy được giải nhất, làm rạng danh trường ta.”
Cô Vương tức sắp khóc, tất cả đám ranh con này đều là lũ ranh đáng ghét.
Bà ta càng khó chịu với Lạc Di hơn nữa, vì thế, mỗi lần lên lớp lại bắt đầu tìm cách chơi xấu, nhưng chưa một lần thắng được Lạc Di.
Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp không hẹn mà cùng thở ra một hơi.
Cô Vương thở phì phò dậm chân bình bịch ra khỏi trường về nhà, dọc đường lại bị người ta cản lại, vừa thấy rõ người kia là ai, bà ta lập tức hớn hở ra mặt.
“Anh Thanh, Tiểu Hoa, sao hai người lại tới đây? Sao không báo trước một tiếng, để em thu xếp đi đón hai ba con, hai người là khách quý của nhà đấy. Ây dà, trong nhà chắc là chẳng chuẩn bị món gì tử tế đâu, để em đi mua.”
Bà ta cười tươi như cố lấy lòng, nhiệt tình vô cùng, vẻ nịnh nọt muốn che cũng che không nổi.
Đây là người có tiền đồ nhất dòng họ đấy, được làm quan to, lại còn thuộc ngành giáo dục, thật đúng là tổ tiên phù hộ, phúc đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490241/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.