Mà người lớn nhà họ Lạc cũng đã quen với điều này, chị dâu cả lập tức nổi giận trừng mắt nhìn Lạc Quốc Vinh: “Nghe thấy chưa? Chú làm chú ruột nó mà đi đổ oan đổ uổng cho nó thế à…”
“Hừ, đôi giày này tiêu tiền chung để mua về chắc? Không hề.” Lạc Quốc Vinh phân ra rất rõ.
Tiền chung trong nhà thì ông không có quyền chi phối, nhưng mấy thứ này không dùng tiền chung mua về, dựa vào đâu mà phải nhường cho nhà bác cả?
Ông hùng hổ nói: “Đây là phần thưởng do con gái em dùng năng lực của nó thắng được, ai cũng không được đụng vào. Muốn dùng hả? Muốn thì tự đi thi mà giành lấy đi, không có bản lĩnh chỉ biết thèm thuồng đồ của người khác, đố kị người khác, đồ vô dụng.”
Lạc Xuân Bình xấu hổ cùng quẫn không chịu nổi, lại khóc lên, nhưng nó vẫn không cảm thấy mình sai ở đâu cả, nó là cháu trai nhà họ Lạc, có cái gì tốt đều phải thuộc về nhà nó hết, bố nó là trưởng tử cơ mà.
Nó bèn ôm chân bà cụ Lạc, khóc như c.h.ế.t đi sống lại, dỗ thế nào cũng không chịu thôi, bà cụ Lạc lo lắng, quay sang chửi con trai: “Cháu trai tao giỏi hơn Lạc Di cả trăm cả nghìn lần, nó mới là đồ vô dụng, cả nhà mày đều là thứ vô dụng.”
Chỉ cần dỗ cháu yêu nín khóc, dù bà ta mắng nhà con thứ ba cả trăm lần cũng được, con gái giỏi giang thì ích gì, giỏi thế chứ có giỏi nữa rồi cũng thành của nhà người ta.
Lạc Quốc Vinh nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490244/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.