Người phụ nữ kia nhìn Lạc Di, đáy mắt lóe lên như muốn tính kế: “Tiểu Di quả là một bé ngoan, thông minh lại trưởng thành sớm, Quốc Vinh à, thật chẳng giống con anh gì cả.”
Bà ta vừa nói thế, bầu không khí tức thì thay đổi, Lạc Di lập tức ý thức được, vội quay sang nhìn về phía cha mình theo bản năng.
Lạc Quốc Vinh lại như không nghe ra, vẫn tươi cười nhìn con gái, ánh mắt tràn đầy kiêu hãnh và tự hào: “Tôi không có bản lĩnh gì, nhưng mà Tiểu Thanh nhà tôi có, nghe nói người mẹ thông minh thì sinh con ra cũng giỏi, mẹ dốt sinh con không ra gì chẳng trách được ai. Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm đi.”
Nói quá có lí, làm mọi người không ai phản bác nổi, bà thím kia thậm chí còn hoài nghi mình vừa bị gã ngốc nhà họ Lạc xỉa đểu, nhưng chỉ có thể âm thầm nghiến răng thôi.
Hai cha con ung dung đi về nhà, Lạc Di nhìn cha, môi mấp máy như muốn nói gì đó, lại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nuốt ngược trở lại.
Lòng có tâm sự riêng, bước chân Lạc Di vô thức chậm lại một chút, bỗng từ bên cạnh có một lực kéo thật mạnh.
Lạc Di không phòng bị, cứ thế ngã nhào xuống đất, đôi giày thể thao trong tay cũng bị giật đi.
“Tiểu Di.” Lạc Quốc Vinh vội quay lại đỡ con gái lên, thấy tay con đã bị xây xước chảy máu, lập tức nổi trận lôi đình, đuổi theo thằng cháu trai Lạc Xuân Bình, đánh cho một trận.
“Này thì cướp đồ này, này thì cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490245/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.