“Giải nhất à, tốt quá…” Lạc Quốc Vinh tức thì lấy lại tinh thần, mắt trợn to, “Gì cơ? Con vừa nói gì?”
Lạc Di kéo quai đeo cặp sách, lấy ra đôi giày thể thao cùng với bút máy mới: “Con thắng rồi, đây là phần thưởng đấy.”
Lạc Quốc Vinh ôm chầm lấy con gái, hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt: “Ha ha ha, Tiểu Di nhà ta lợi hại quá đi, quá tuyệt vời.”
Bác bảo vệ hâm mộ đến đỏ mắt, đúng là con nhà người ta, giỏi quá.
Hai cha con hào hứng về nhà, giữa đường lại bất ngờ thấy hai người, Liễu Diệp và Từ Mông.
Liễu Diệp đang ngồi trên một chiếc xe ba bánh, sau xe là Từ Mông, đường gồ ghề nên đạp rất cật lực, khi lên sườn núi, mặt cô ấy đỏ bừng lên, thở dốc từng hơi, như thể sắp ngất.
Từ Mông vẫn thẳng người ngồi bất động, ngoài miệng lại có vẻ rất quan tâm: “Cố lên nào, Liễu Diệp, em nhất định sẽ làm được, cứ từ từ thôi, không cần sốt ruột, vất vả cho em rồi, sau này anh sẽ đối xử thật tốt với em.”
Đồ cặn bã! Lạc Di bất bình liếc xéo một cái.
Cô vừa định bước lên đẩy giúp một chút thì bỗng bánh xe vấp một cái, xe lật nghiêng, Từ Mông ngã bay ra khỏi xe.
“Rắc” một tiếng, hình như gãy xương rồi.
Từ Mông kêu lên thảm thiết: “A a a.”
Lạc Quốc Vinh vội kéo con gái lùi lại tránh xa theo bản năng, thận trọng đề phòng nhìn hai người này.
Liễu Diệp cắm mặt xuống đất không thấy nhúc nhích, dường như đã ngất rồi.
Từ Mông ôm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490248/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.