Là do bác sĩ bảo Từ Mông về nhà tĩnh dưỡng, anh ta muốn đội cử người lái máy kéo tới đón, nhưng đội trưởng đã từ chối, nói là công việc đồng áng đang cần máy.
Đây rõ ràng là cố ý làm khó anh ta mà, Từ Mông đã nghĩ thế.
Nghĩ tới cái tay Lạc Quốc Cường nham hiểm kia, Từ Mông lại âm thầm căm hận.
“Cháu không muốn làm trễ nải việc đồng áng của thôn, chúng cháu mang theo một bầu nhiệt huyết rời thành phố xuống kiến thiết nông thôn, không sợ đổ m.á.u không ngại hi sinh…”
Từ Mông bắt đầu lải nhải đủ thứ ngôn từ chính nghĩa sáo rỗng, hạ quyết tâm bám chặt lấy nhà họ Lạc này, nhưng Lạc Quốc Vinh nào phải người ngu:
“Hi sinh? Chân cậu lại gãy rồi hả? Liệu lần này có què luôn không nhỉ? Thảm thế, thật đúng là thảm kịch nhân gian, hệt như sao chổi vậy, tà ám quá, phải né xa một chút, tránh cho bị lây vận rủi thì toi.”
Ông vội vàng quặp con gái lên, bỏ chạy, đầu không thèm ngoảnh lại một lần, tốc độ nhanh như chớp.
Lạc Quốc Vinh chạy trốn quá nhanh, Từ Mông chỉ có thể tức tối giương mắt nhìn theo, người nhà họ Lạc không một kẻ tử tế.
Càng lúc càng thấy chân đau hơn nữa, Từ Mông trắng bệch mặt, vội vàng hô: “Mau chở tôi đi viện với, tôi nhất định sẽ hậu tạ, Liễu Diệp, em cũng bị thương rồi, cùng đi bệnh viện đi, như thế anh có thể yên tâm một chút.”
Lúc này lại đã kịp vào vai người đàn ông dịu dàng tử tế, nhanh thật.
Liễu Diệp giòn giã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490247/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.