Lạc Nhiên ăn một miếng cơm một miếng trứng, ăn như hổ đói vồ mồi, Lạc Di gắp cho thằng bé một mấy miếng rau: “Ăn từ từ thôi không nghẹn bây giờ.”
Trình Tuệ tò mò nhìn mấy lần: “Nhà cậu có tiền rồi sao? Sao Lạc Tiểu Binh vẫn còn ăn khoai lang.”
Cô ấy chỉ đơn thuần là tò mò thôi, không có ác ý, cô ấy là cháu gái của thôn trưởng thôn Hồng Tinh, điều kiện gia đình không tồi, nhưng mà cũng không phải luôn được ăn cơm gạo tinh.
Trình Tuệ thường xuyên ăn bánh cuộn vào buổi trưa, cái gì cũng cuộn được.
cách đó không xa, sắc mặt Lạc Tiểu Binh không được dễ coi lắm, nếu không phải là chị gái nó ngăn cản thì nó đã xông đến chất vấn luôn rồi.
Dựa vào cái gì mà nhà chú ba được ăn đồ ăn ngon? Nhà mình thì lại chỉ có thể gặm củ khoai lang c.h.ế.t tiệt này? Khoai lang này ăn nhiều chua cổ c.h.ế.t mất.
Nó cũng muốn được ăn cơm gạo tinh! Cũng muốn ăn trứng gà! Cũng muốn ăn cơm trong hộp nhôm!
Lạc Di khẽ lắc đầu, trả lời: “Không phải, cha tớ giúp người ta một ít việc, người ta cho đồ đáp lễ.”
Đây là cái cớ mà cha mẹ cô thương lượng xong thì quyết định, ăn bữa ngon cũng phải ăn quang minh chính đại.
Bọn nhỏ nhà bác cả thỉnh thoảng cũng được ăn bữa ngon, bọn họ lại không lấy đồ ăn trong nhà, mắc gì lại không được? Làm gì mà không thể để người khác nhìn thấy giống như trộm cắp được?
Lạc Tiểu Binh trơ mắt nhìn cơm gạo tinh, thèm chảy nước miếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490254/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.