Lúc này hai giáo viên còn lại đều đang đi dạy học, trong văn phòng chỉ có hai người hiệu trưởng và Lạc Di.
Lạc Di đứng thẳng người lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Hiệu trưởng, em không nghĩ là sẽ xin lỗi, em không làm sai.”
“Em…” Vẻ mặt hiệu trưởng Ngô có chút sững sờ, dường như thấy được thiếu nữ tươi sáng năm xưa: “Ôi, em rất giống mẹ em, mạnh mẽ như nhau.”
Ông ấy lâm vào trong hồi ức, da đầu Lạc Di tê dại một hồi: “Hiệu trưởng, xin đừng hơi tí là nhắc đến mẹ em, sẽ bị người ta hiểu lầm, không phải là cô giáo Vương vì yêu sinh hận, chuyển lên người em đấy chứ?”
Cô cũng không phải là kiểu ngây thơ, hơi động não một chút cũng có thể tưởng tượng ra một đoạn ân oán tình thù đặc sắc rồi.
Nam nữ si tình trên thế gian, không có gì hơn những thứ này.
“Các thầy xử lý yêu hận tình thù đời trước cho tốt, làm người lớn chín chắn chút đi, đừng suốt ngày làm liên lụy đến thế hệ sau vô tội.” Miệng nhỏ của cô nhếch lên, có chút ngứa mắt.
Mẹ cô đã xử lý rất tốt, không hề đề cập đến chuyện cũ, yên tâm làm vợ hiền mẹ tốt, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình rất tốt, khi đối diện với mấy người này thì vẻ mặt rất tự nhiên, ứng đối thong dong.
So sánh thì Vương Hải Yến mất khống chế dữ dội, chẳng qua là bà ta có vẻ không được thông minh lắm.
Mỗi lần hiệu trưởng Ngô thấy cô thì đều bị sự thông minh và hiểu chuyện của mình làm kinh ngạc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490255/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.