Vương Hải Yến dám động vào một ngón tay của học sinh thì lập tức chạy đến công xã tố cáo. Công xã không quản thì chạy lên huyện.
Không sợ chiêu thức cũ, dùng được là được.
Vương Hải Yến hoành hành ngang ngược ở trường tiểu học Hồng Tinh, nhưng mà ra khỏi thôn thì không là cái gì cả.
Giáo viên là người vất vả bồi dưỡng những mầm non của đất nước, bà ta thì hay rồi, trở thành bà già tàn phá mầm non, đây là tàn dư của chế độ phong kiến, hay là bất mãn với xã hội mới đây?
Miệng Lạc Di sắc bén như dao, chỉ mấy câu đã nói cho Vương Hải Yến sắc mặt trắng bệch, cuối cùng vẫn là do hiệu trưởng Ngô ra mặt hòa hoãn.
Từ đó, Vương Hải Yến không còn dám phạt học sinh nữa, bà ta sợ lại bị gán lên cái tội phá hoại mầm non.
Trong nội tâm bà ta không phục, nhưng mà cũng chỉ có thể đấu miệng ở ngoài với Lạc Di mà thôi.
“Lạc Di, đọc câu chuyện ‘Chị em anh hùng thảo nguyên’ lên, không được sai một chữ nào, nếu như sai thì chép phạt một trăm lần.”
Dưới lớp học nhao nhao lên, nhóm học sinh tiểu học đều sợ ngây người, bài văn này chưa từng được học mà, hơn nữa, cả bài văn dài như vậy, còn không thể sai một chữ?
Lại tác oai tác quái rồi, bà giáo này có thể chín chắn chút được không?
Lạc Di mỉm cười, bà ta cũng chỉ có thể làm khó học sinh như thế thôi.
Cô thản nhiên đứng dậy, thần sắc lạnh nhạt đọc thuộc lòng cả bài văn.
Cả lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490257/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.