Đây chính là chỗ không hay của việc ở chung, cái gì cũng là của chung.
“Theo như chị nói thì đồ của chị đều là của tôi.” Ngô Tiểu Thanh cũng không phải là người dễ bắt nạt, chị em dâu gây nhau vài chục năm nay, bà chưa từng thất bại.
“Vậy được rồi, chờ chút nữa lấy giường và tủ của nhà chị đưa đi cầm đổi đồ về.”
“Sao cô lại không nói đạo lý như thế được?” Lúc này chị dâu hai mới nghĩ đến chuyện số bông đó phải bỏ tiền ra mua, vậy thì số tiền đó ở đâu ra? Bà cụ cho sao? không thể nào. “Mẹ có biết không?”
“Cũng chẳng đòi tiền bà cụ, bà cụ có biết hay không thì có quan trọng không?” Ngô Tiểu Thanh đã có con đường kiếm tiền, trong lòng đã có sức mạnh, vì sao bà cụ Lạc có thể nắm thóp được con cháu? Còn không phải là vì tiền sao?
“Hơn nữa, tiền của bà cụ đều bị nhà anh cả móc rỗng rồi, đâu ra đến phiên chúng ta, chị cứ tính toán mấy cái đồ nhỏ đấy, chi bằng nghĩ cách đoạt đồ ăn từ trong tay nhà anh cả đi.”
Con ngươi của chị dâu hai chuyển vòng vòng: “Anh cả là đội trưởng, tôi đâu dám? Hay là cô đi, cô biết ăn nói…”
Ngô Tiểu Thanh cười ha hả, tăng tốc bước chân, bỏ bà ta lại phía sau, lấy cái đầu óc như heo của bà ta còn muốn tính kế người khác sao? Tỉnh lại đi.
Lạc Di mở hộp cơm ra, nhìn thấy nửa hộp cơm gạo tinh, bên trong còn có hai quả trứng gà luộc. Một hộp cơm khác là rau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490258/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.