Đường đi gập ghềnh nhấp nhô, xe chạy xóc nảy, Từ Mông bị hành hạ thê thảm, chỗ vết thương đau đến c.h.ế.t đi sống lại, gió lạnh thổi cho cả người mê man, trong lòng càng thù hận người nhà họ Lạc.
Anh ta âm thầm thề, chờ đến khi anh ta xoay người thì nhất định phải cho mấy người nhà họ Lạc này đẹp mặt.
Về phần Lạc Xuân Mai, chẳng qua cũng chỉ là một con khốn! Luôn mồm nói trong nhà rất coi trọng mình, rất chiều chuộng mình, trong nhà cô ta nói một là một mà hai là hai, ha ha ha, thế mà mình cũng ngu ngốc tin tưởng cô ta.
Liễu Diệp vẫn luôn ở bên cạnh bầu bạn với anh ta, không ngừng an ủi. Lạc Di nhìn mà không thể hiểu được, biết rõ là đồ đàn ông tồi tệ rồi mà không chịu từ bỏ, đầu óc bị nước vào hay gì?
Dường như Liễu Diệp cũng phát giác được ánh mắt của Lạc Di, cô ấy nhìn lại, khẽ mím mím môi, ánh mắt lấp lóe.
Giống như là cô ấy có ý định khác, Lạc Di cũng chỉ nhìn vào mắt rồi thôi, người ta cũng không phải là ngốc thật, thích thế nào thì thế đó vậy.
Chiếc xe xóc nảy, cảm giác buồn ngủ ập đến, cô ngáp một cái, chợp mắt một lúc trước đã,
Cô ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đã đến bệnh viện trên huyện thành, cô dụi dụi mắt, sắc trời đã trễ thế này rồi sao?
Lạc Di ngồi thẳng dậy, một luồng hơi lạnh ập đến, không nhịn được mà thân thể run lên một cái, thời tiết sáng và tối bây giờ rất lạnh.
Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490268/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.