Lạc Quốc Cường nghĩ nghĩ, mặc dù cậu em út này không đáng tin cậy lắm, nhưng mà tóm lại cũng là người một nhà, phái một người trong nhà đi nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình cũng tốt.
Ông ta kéo Lạc Quốc Vinh sang một bên, dặn dò kỹ càng.
Từ Mông được đưa lên thùng xe của xe máy kéo, có hai người đi theo, một người là Liễu Diệp, một người còn lại là nam thanh niên trí thức tên là Phương Hải Đông, là người có quan hệ tốt nhất với Từ Mông.
Thấy đội trưởng định đi về, không nhắc gì đến chuyện tiền nong, Phương Hải Đông hơi chần chừ một chút rồi nói: “Đội trưởng, tiền thuốc men nên do trong đội chi ra chứ.”
Trong mắt Lạc Quốc Cường lóe lên một sự bực bội, nhưng mà trên mặt lại không để lộ ra: “Các cậu cứ ứng ra trước, đến lúc đó lại tính sau.”
Ông ta nói mơ hồ không rõ ràng, không có một câu trả lời chắc chắn.
Nhóm thanh niên trí thức nhìn nhau, có chút tức giận, nhưng không có ai dám đứng ra nói gì.
Dù sao thì đây là Thôn Lạc Gia, bọn họ chỉ là những kẻ ngoại lai, đấu không lại người địa phương với quan hệ phức tạp ở đây được.
Lạc Quốc Cường chỉ là một đại đội trưởng đội sản xuất nho nhỏ, lại có quyền quản lý bọn họ, huyện quản không bằng hiện quản(*),một câu nói của ông ta cũng có thể giữ bọn họ lại trong cái thôn nhỏ này.
(*) Ý nói quan có to đến mấy thì cũng không ảnh hưởng đến mình bằng người trực tiếp quản lý mình được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490270/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.