Vẻ mặt Từ Mông cảm động: “Cuối cùng tớ cũng biết cái gì gọi là gặp hoạn nạn mới hiểu chân tình, Liễu Diệp, cảm ơn cậu.”
Lạc Di run run một cái, toàn thân nổi hết da gà, nam chính này tồi tệ kinh khủng, cô gái này cũng não tàn nữa, xứng đôi.
Thầy thuốc Lý giúp Từ Mông xử lý vết thương đơn giản, dùng thanh nẹp cố định cái chân bị thương, đề phòng trên đường xóc nảy làm cho chỗ bị thương càng nặng hơn.
Toàn bộ quá trình, Từ Mông đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi, dường như sắp cắn nát môi, nhưng mà thậm chí không rên một tiếng nào.
Lạc Di đứng trong góc lạnh nhạt thờ ơ, cô hơi nhíu mày, cô nhớ nam chính là một nhân vật hung ác, có thù tất báo, người đắc tội anh ta thì anh ta sẽ không bỏ qua.
Lạc Quốc Vinh tò mò tìm hiểu tình hình thì mới biết, thì ra Từ Mông đã bị đổi công việc, trước đó nhận được sự quan tâm của đội trưởng nên làm việc chăn heo, đừng thấy chăn heo bẩn mà nhầm, nó nhẹ nhàng hơn trồng trọt rất nhiều.
Bây giờ thì anh ta bị điều đi đào mương nước, đó là công việc cực khổ và tốn thể lực nhất, anh ta hào hoa phong nhã chưa từng làm việc nặng, cả ngày đều mệt mỏi không ra hình người, ăn uống lại không tốt, chưa được mấy ngày đã mệt mỏi đến suy sụp, tâm trạng hoảng hốt nên đã để xảy ra sự cố.
Lạc Quốc Vinh nhíu mày, chuyện này chắc chắn là do anh cả ông làm.
Anh cả ông rất sĩ diện, mặc dù không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490271/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.