Lúc Lạc Xuân Mai lén lút ăn ngon thì từ trước đến giờ đều không chia cho người khác, còn mười tệ cơ, cô ta là loại người đó sao?
Ngay cả bà cụ Lạc cũng không tin, ánh mắt nhìn Lạc Xuân Mai cũng trở nên khác lạ.
Bà cụ chiều chuộng Lạc Xuân Mai, bằng lòng cho cô ta tiền tiêu vặt là một chuyện.
Nhưng mà Lạc Xuân Mai lại lấy đi cho trai lại là một chuyện khác.
Lạc Xuân Mai có chút hoảng hốt, có chút hối hận vì không nói trước, nhưng mà cô ta cũng biết, một khi nhắc đến chuyện mười tệ này thì khó tránh khỏi lôi đến tên Từ Mông.
Cô ta còn chưa cân nhắc xong thì Lạc Di đã ra tay rồi, ra tay trước chặn họng người khác.
“Bà nội, tội gì mà bà phải khổ như thế chứ, so với cho người ngoài được hời thì không bằng dùng tiền đó trên người bọn cháu, dù sao đi nữa thì chúng ta cũng là người thân, đến khi bà già rồi, bọn cháu sẽ cho bà một bát cơm ăn, bác hai, bác gái, hai bác thấy sao?”
Lời này vừa dứt, sắc mặt của hai vợ chồng Lạc Quốc Khánh cũng trở nên khác đi.
Vất vả khổ cực kiếm tra tiền, cho người trong nhà tiêu thì cũng thôi đi, dựa vào cái gì mà đi cho người ngoài?
Chú hai thật thà chất phác cũng không vui nổi: “Mẹ, Tiểu Đào là cháu gái ruột của mẹ, phải thân hơn là đàn ông lạ ngoài đường chứ.”
Lạc Quốc Khánh ăn nói vụng về, chỉ một câu đã đắc tội với Lạc Xuân Mai rồi, cái gì mà đàn ông lạ ngoài đường?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490278/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.