“Bốp.” Một cái tát giòn giã vang lên.
Lạc Xuân Mai ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Lạc Quốc Cường đang phẫn nộ: “Cha, cha đánh con sao?”
Cô ta là ai, là hòn ngọc quý mà người nhà họ Lạc trên lòng bàn tay, người người nâng niu chiều chuộng.
Lần đầu tiên trong đời bị đánh, ấm ức đến nỗi rơi nước mắt.
Cô ta chỉ là đầu tư trước mà thôi, cũng không làm loạn, dựa vào cái gì mà đánh cô ta chứ.
Bà cụ Lạc đau lòng vô cùng, hung hăng đánh con trai cả rồi ôm lấy cháu gái dỗ dành đủ kiểu.
Lạc Quốc Vinh không nhịn được liếc mắt, bây giờ không nhìn nổi nữa, bèn kéo vợ con đi về phòng.
“Đứng lại.” Bà cụ Lạc gọi bọn họ lại, vẻ mặt khó chịu: “Lạc Di có thể đi học, nhưng mà học phí thì tự mình giải quyết, tôi không quan tâm, còn có điều quan trọng nhất, không được phép nói lung tung bên ngoài, càng không cho phép chạy đến trường học ăn nói hàm hồ.”
Bà cụ không thể không giao trước, nếu chuyện này làm lớn thì thanh danh tốt của Lạc Xuân Mai sẽ bị phá hủy.
Đương nhiên, cho dù làm chuyện sai trái thì Lạc Xuân Mai vẫn là cục cưng bảo bối của bà cụ như trước.
Lạc Di nhướng mày: “Học phí của cháu và em trai đều do bà bỏ ra, trừ phi hôm nay được ở riêng luôn. Lý do ở riêng đã có rồi, không muốn bị một số người liên lụy, làm mất đi trong sạch và thanh danh tốt.”
Đây là uy h.i.ế.p trắng trợn, bà cụ Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490280/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.