Lúc này bà cụ Lạc mới nhìn thấy đứa cháu này, khẽ nhíu mày hỏi lại: “Hiệu trưởng thật sự nói nó là đứa nhỏ thông minh nhất trăm dặm quanh đây sao?”
“Không ạ.” Lạc Tiểu Binh lắc đầu.
Con trai trưởng Lạc Xuân Bình của nhà Lạc Quốc Cường hừ lạnh một tiếng: “Cháu đã biết là nói khoác mà.”
Lạc Tiểu Binh tiếp tục nói: “Cô bé đã chiến thắng giáo viên, hiệu trưởng đặc biệt phê cho cô bé nhảy lớp, thành bạn học cùng lớp với cháu.”
Người nhà họ Lạc: “…” Thằng nhóc này đang học lớp ba chứ nhỉ?
Hai mắt bà cụ Lạc lấp lóe.
Lạc Xuân Mai há hốc miệng, không phải chứ? “Nó đã làm gì?”
“Làm bài thi của lớp bốn được hai con một trăm điểm.” Đôi mắt của Lạc Tiểu Binh sáng lấp lánh, tràn đầy sự khâm phục: “À đúng rồi, cô bé còn đọc thuộc lòng hai bài thơ, một bài là thơ Đường, một bài là thơ của Chủ tịch, rất dài, nghe nói học sinh lớp năm cũng chưa được học, toàn trường công nhận là cô bé lợi hại nhất.”
Nói đến đây, thằng bé có chút đắc ý nói tiếp: “Khi mọi người biết Tiểu Di là em họ của cháu thì đều muốn kết bạn với cháu.”
Tâm trạng của chị dâu hai rất phức tạp, mình thì sinh ra một đứa ngu ngơ, còn con nhà người ta sao lại ưu tú như vậy chứ?
“Tại sao là muốn kết bạn với cháu?”
Lạc Tiểu Binh không hề nghĩ ngợi gì mà trả lời: “Bởi vì bọn họ không trèo cao lên được với em họ Di đó ạ.”
Nói thẳng thắn hùng hồn như thế, có vẻ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2490282/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.