Tiêu Thanh Bình vẫn tươi cười nói thêm: “Khu sân trước khá rộng, ba người ở mới vừa đẹp, có hơi người cho ấm áp.”
Nói nghe cũng có lí, nhưng Lạc Quốc Vinh vẫn cảm thấy có gì đó là lạ: “Hay để Tiểu Nhiên ở sân trước đi, nam giới ở cùng nhau tiện hơn.”
Tiêu Thanh Bình bối rối không biết phải trả lời ra sao, bèn ngó về phía Lạc Di theo bản năng, Lạc Di còn đang tung tăng chạy khắp phòng, nhìn chỗ này, ngắm chỗ kia.
Cô rất thích chốn này.
Lạc Quốc Vinh có sức lực, giúp đỡ hai ông cháu Tiêu Thanh Bình sắp xếp lại nhà cửa, mua sắm thêm đồ dùng cần thiết như giường, gia cụ, tủ đựng đồ, bàn học, những thứ này cũng đã đốt hết toàn bộ số tiền tích góp của ông cụ Tiêu rồi, nhưng ông cụ lại hết sức cam nguyện dùng, đến cái tuổi gần đất xa trời có thể quay về nhà cũ như thế này đã là may mắn lớn lao trong đời.
Đăng kí phòng bên kí túc xá trường học không cần rút lại, Lạc Di có thể nghỉ trưa ở đó, những ngày mưa to tuyết đổ thì ở tạm một đêm cho an toàn cũng tốt.
Lần này may mắn cũng đi thành đôi, ngay khi ông cụ Tiêu đã đổ hết tiền chăm chút nhà cửa, bên trên lại phát bổ sung tiền lương bao năm qua, tổng cộng lên đến 11320 đồng.
Tuy nói là trả bù tiền lương những năm xưa nhưng thực chất vẫn là khoản bồi thường từ phía nhà nước.
Số tiền này đến rất kịp thời, hai ông cháu có thể tiếp tục mua thêm gia cụ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513141/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.