Những người đó đâu có tự giác đến thế nhỉ? Miếng ngon nuốt vào rồi còn nhổ ra được ư?
Ông cụ Tiêu cũng không biết rõ, nhà ông thực ra còn có rất nhiều bất động sản khác, nhưng có thể thu hồi ba nơi thế này đã là mừng lắm rồi.
“Đừng quan tâm nhiều thế làm gì, mai chúng ta đi thu nhà.”
Tối đó, bốn người đi ăn món vịt nướng Bắc Kinh trứ danh, còn gọi hẳn hai con để ăn thỏa thích.
Vịt nướng có làn da ngoài giòn xốp, thịt bên trong mềm ẩm và ngọt, đậm đà thơm hương, Lạc Di ăn hớn hở mặt mày.
“Tiếc là không thể mang về cho mẹ với Tiểu Nhiên nếm thử.”
Đồ ngon phải chia sẻ cùng người nhà mới là ngon nhất.
Tiêu Thanh Bình cuốn miếng thịt vịt trong rau ăn kèm, đưa cho Lạc Di: “Lần sau đưa họ đi ăn, anh mời.”
Lạc Di ăn phình má, cười híp mắt gật đầu.
Sáng hôm sau, Tiêu Thanh Bình và ông nội tới nhà khách, Lạc Di còn đang ngủ nướng.
Lạc Quốc Vinh cố gắng dựng cô dậy khỏi giường: “Tiểu Di, dậy thôi, chúng ta đi ăn bánh bao thịt.”
“Ăn rồi mà.” Lạc Di hiện đang trong giai đoạn dậy thì, hai ngày này chạy chơi khắp chốn, cả người đều mỏi rũ, mắt không mở nổi.
“Vậy đi ăn bánh nướng nhúng nước kho.”
Lạc Di bật dậy ngay: “Con muốn ăn ăn hai bát.”
Cô thật sự ăn đủ hai bát mới dừng.
Nhà cũ của ông cháu Tiêu Thanh Bình là một bộ tứ hợp viện hai sân quả thực đã được thu xếp cẩn thận, gian nhà được bảo tồn tốt, chỉ hơi bẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513142/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.