Dù chỉ là một cô bé nhưng từng chữ của cô đều rất sắc bén, rất truyền cảm, còn vô cùng cảm động, một trái tim chân thành tuyệt đối của thiếu niên.
“Nói hay lắm.” Một giọng nói lớn đột nhiên vang lên.
Người kia là một người đàn ông có dáng vẻ uy nghiêm, người đứng đầu đơn vị nhìn thấy người đàn ông kia liền chớp chớp mắt, ông ta sắp khóc luôn rồi, nhanh chóng đến gần tiếp đón: “Lãnh đạo, ngài đến rồi…”
Người đàn ông uy nghiêm không để ý tới ông ta, mà nhìn Lạc Di: “Cô bé, chú đảm bảo ngôi nhà này sẽ được trả lại cho nguyên chủ.”
Ánh mắt Lạc Di sáng lên, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi việc đều đúng lúc.
Ba ngày sau, ông cụ Tiêu nhận được ba bản giấy tờ sở hữu nhà đất từ tay nhân viên chính phủ, kích động đến rơi lệ.
Nhà cũ của dòng họ cuối cùng cũng trở lại trong tay ông rồi, ông không phải là tội đồ của gia tộc.
Nhân viên bên phía cơ quan chính phủ hết sức lễ phép nói: “Giáo sư Tiêu, người ở trong đó đã được di dời đi nơi khác, ngài và cháu ngài có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào muốn.”
“Cảm ơn, cảm ơn chính phủ, cảm ơn nhà nước, tôi…” Ông cụ Tiêu kích động đến không thể kiềm chế, mấy năm nay tuy đã phải chịu mọi đau khổ nhưng trước nay lòng ông cụ chưa từng thay đổi, tình yêu thương tha thiết đối với mảnh đất này vẫn nhiệt thành như trước.
Ông cụ vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng đó chỉ là một bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513143/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.