Tên ria mép lạnh lùng hét lên: “Nói đạo lý với mấy tên này làm gì, bắt bọn họ lại thẩm vấn là giải quyết xong rồi.”
Lòng ông cụ Tiêu thắt lại, ông ấy thầm hối hận, lẽ ra không nên đến đây hoài niệm về chỗ ở cũ.
Tiêu Thanh Bình tuổi trẻ ngông cuồng, nổi giận đùng đùng: “Tôi nói lại lần nữa, gia đình tôi đã cải tạo rồi, ông nội tôi đã đi làm trở lại, hiện tại ông ấy là giáo sư đại học.”
Tên ria mép không những không tém lại mà khí thế càng thêm kiêu ngạo: “Tôi mặc kệ mấy người có cải tạo hay không, tôi cảm thấy mấy người là phần tử xấu, tôi nói mấy người là người xấu, thì mấy người chính là người xấu.”
Sắc mặt của Lạc Quốc Vinh tái mét, ông nhặt một viên gạch bảo vệ trước mặt ông cụ Tiêu, hung tợn trừng mắt nhìn những kẻ vô lý đó.
Ông có cái khí thế sẽ tàn nhẫn đập bể đầu của đối thủ thành từng mảnh, khiến cho đối phương phải khiếp sợ.
Lạc Di ghét nhất là cái kiểu chụp mũ bừa bãi này: “Oai chưa kìa, những người dân thường nghèo khổ không quyền không thế như chúng tôi đã không có đường sống nữa rồi, được lắm, đây là do mấy người ép đó.”
Cô đột nhiên lấy loa ra rồi hét lớn: “Tàn dư của đảng 4 người lại đến đây để bức hại những người vô tội này, mọi người mau đến đây xem đi.”
Tên ria mép và đồng bọn biến sắc, khi họ đang chuẩn bị lao tới để giật lấy cái loa thì Lạc Quốc Vinh đã cầm một viên gạch chạy tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513146/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.