Đó là một ngôi nhà có phong cách Tứ Hợp Viện, những bức tường cao vây quanh, không thể nhìn vào bên trong.
Đây là nhà tổ của nhà họ Tiêu, nơi ông ấy sinh ra và lớn lên, nơi đã sống hàng chục năm, giờ đây nó đã trở thành trụ sở của các bộ phận liên quan, không còn thuộc về nhà họ Tiêu nữa.
Cánh cửa lớn đóng chặt, trên cửa treo vài tấm biển.
Tổ tiên của nhà họ Tiêu là những nhà tư bản, gia đình rất giàu có, nếu không ông cụ Tiêu sẽ không thể hưởng được nền giáo dục cao cấp.
Kể từ khi bị lật đổ, nhà của ông ấy bị tịch thu tài sản và cướp giật đập phá một trận, những món đồ có giá trị đều bị lấy đi hết, toàn bộ tài sản bị sung vào công quỹ.
Tiêu Thanh Bình dìu ông nội, vẻ mặt của cậu vô cùng phức tạp, cậu cũng được sinh ra ở đây, vẫn còn nhớ rõ từng cái cây từng ngọn cỏ bên trong.
Một nhân viên đi ra, thấy đám người bọn họ liền cau mày nói: “Người không phận sự không được đứng ở cửa, nhanh chóng rời đi đi.”
Nghe nói hôm nay có lãnh đạo đến tuần tra nên không thể có sai sót.
Ông cụ Tiêu dùng giọng điệu nhẹ nhàng thương lượng với người kia: “Tôi là người nhà họ Tiêu, xin hãy cho tôi vào trong nhìn một cái, chỉ nhìn một cái thôi.”
Đây là ngôi nhà tổ mà ông ấy ngày đêm mong nhớ, ông ấy cũng không mong đợi điều gì khác, ông ấy chỉ muốn khi còn sống được nhìn thấy nó một lần nữa.
Ông ấy đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513147/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.