Lạc Quốc Vinh là ai chứ, vặn lại ngay tại chỗ: “Xem ngài nói kìa, ngài hào phóng như thế thì nhanh đi làm thịt kho cho bọn trẻ ăn đi, chia cho bọn trẻ nhiều một chút, tốt nhất là bữa nào cũng chia cho chúng ăn, chúng tôi là những người nông dân nghèo thậm chí còn không có cơm để ăn, không giống như những người thành phố có tiền lương để xài.”
Bà cụ tức giận, sao bà ta có thể bỏ qua được? Bà ta ước mình có thể sống trong căn tin và được ăn được uống miễn phí.
“Cái anh này nói gì thế hả? Chúng ta đều là hàng xóm, họ hàng xa không bằng láng giềng gần, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng phải nhờ đến hàng xóm bên cạnh thôi.”
Hàng xóm ở một bên cũng dồn dập bênh vực: “Ăn mấy miếng thịt của anh là đang nể mặt mấy anh đấy, mấy người nhà quê đúng là keo kiệt, đồ ích kỷ nhỏ nhen.”
“Đây là họ hàng dưới quê của ai vậy? Thật là đáng xấu hổ.”
“Anh khoe khoang cái gì chứ? Không phải chỉ là một bữa thịt sao? Anh chưa từng thấy cái gì ngon sao?"
Đây đều là những bậc cha mẹ của bọn trẻ, họ đều cảm thấy tiếc cho con mình bị đối xử bất công nhưng lại tiếc của không nỡ cắt một miếng thịt.
Nói trắng ra thì chỉ là những kẻ tham những lợi ích nhỏ nhặt.
Lạc Quốc Vinh tức giận muốn chết, những phát ngôn khó hiểu này là nghiêm túc đấy hả? Ý thức của những người này quá kém.
Phần lớn những người này đều là người nhà, trình độ văn hóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513151/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.