Lạc Di lo lắng đến mức nhảy lên: “Đừng đi mà, sao lại đi rồi? Các bạn nhỏ ơi, các bạn khóc lóc đi, quậy lên đi, lăn lộn đi, hãy cùng nhau chống lại sự độc tài của cha mẹ nào, phấn đấu để được tự do ăn thịt, đừng sợ đổ m.á.u hy sinh…”
Ai cũng kéo con mình chạy nhanh hơn, họ tuyệt đối sẽ không để con nhà mình bị dạy hư!
Lạc Di lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài: “Cha mẹ thế hệ này không tốt.”
Sức chiến đấu cũng quá yếu, cô chỉ mới bắt đầu, còn chưa phát huy hết sức.
“Ha ha ha.” Tiêu Thanh Bình không khỏi bật cười, Tiểu Di thật đáng yêu.
“Ha ha ha.” Một người khác cười lớn hơn.
Lạc Di nhìn sang thì thấy một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi đi cùng một cô bé xinh xắn.
“Cô bé, em thật lợi hại. Anh tên là Dương Nam Ba. Ông nội anh là hiệu trưởng trường này. Đây là em gái họ Hoàng Lộ của anh, chúng ta làm bạn nhé.”
Tiêu Thanh Bình hơi cau mày đi tới, nắm lấy bàn tay Tiểu Di, không để ý tới bọn họ: “Đi, chúng ta đi cơm thôi.”
Hừ, nghĩ cậu chỉ là vật trang trí thôi sao?
Lạc Di cũng cho cậu mặt mũi, mỉm cười đi theo, Hoàng Lộ bĩu môi, có hơi khó chịu: “Thật kiêu ngạo, không biết đối nhân xử thế chút nào.”
Dương Nam Ba trừng mắt nhìn cô ấy, cô ấy lập tức im lặng.
Mấy người Lạc Quốc Vinh vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm thì có tiếng gõ cửa: “Cốc cốc”
Vừa mở cửa đã nhìn thấy Dương Nam Bá nở nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513150/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.