Ông ấy cũng rất thích trí thông minh của Tiêu Thanh Bình, điều này đến nay vẫn còn in sâu trong trí nhớ của ông ấy
Ông cụ Tiêu mỉm cười vui vẻ, thật tuyệt khi có thể cứu được một đứa trẻ và một gia đình. “Thủ trưởng, ngài đừng khách sáo, đứa trẻ không sao là tốt rồi.”
Cảnh sát chỉ vào người đàn ông yên lặng ở bên cạnh: “Thủ trưởng, đây là người đàn ông đã cứu đứa bé...”
Nhiếp Khôn Minh nhìn qua, hơi nhíu mày: “Đồng chí, đồng chí tên là gì?”
Người đàn ông rụt rè, ánh mắt lơ đãng: “Còn thiếu tôi hai trăm tệ, nhanh đưa cho tôi đi, tôi còn phải bắt xe.”
Thậm chí còn không dám nhắc đến tên mình, chỉ hận không thể bỏ chạy ngay lập tức.
Nhiếp Khôn Minh sửng sốt, bộ dạng này có hơi không đúng?
Ông ấy đã từng gặp nhiều tội phạm có lương tâm cắn rứt, hành vi của người đàn ông này có vẻ mờ ám.
Ánh mắt ông ấy tối sầm lại, ông ấy nhẹ giọng thăm dò: “Đồng chí, đồng chí tìm thấy đứa trẻ nhà tôi ở đâu? Lúc đó nó đã bất tỉnh rồi? Xin hãy nói thêm cho tôi biết.”
Ông ấy mặc quân phục, dáng vẻ chính trực nghiêm nghị, rất uy nghiêm, giọng điệu có chút nghiêm túc.
Người đàn ông không tự chủ được run lên, không dám nhìn thẳng vào ông ấy: “Tôi đã muộn rồi, có phải mấy người không muốn đưa tiền cho tôi không? Vậy thì quên đi."
Anh ta đứng dậy liền bước ra ngoài.
Nhiếp Khôn Minh sao còn không hiểu? Ông ấy lạnh lùng hét lên: “Dừng lại.”
Ông ấy không nói còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513153/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.