“Mọi người cũng từng bị gạt bán à?" Cảnh sát nghe xong cũng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Lạc Quốc Vinh cùng ba người khác, Lạc Di nhìn giống mẹ hơn, nhưng nếu hai cha con đứng cạnh nhau, ai cũng có thể nhận ra mối quan hệ cha con của họ: “Chú thật may mắn, còn được tìm trở về, sau này ra ngoài nên cẩn thận.”
Lạc Quốc Vinh nhướng mày, không khỏi khoe khoang: “Là con bé tự mình trốn thoát, còn đánh cho kẻ bắt cóc tàn tật.”
Người cuồng khoe con gái sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thể hiện!
Đánh cho tàn tật? Trên mặt cảnh sát hiện đầy dấu chấm hỏi, người này đang nói cái gì vậy? Sao mình nghe không hiểu? Không thể nào có chuyện một cô bé đánh lại kẻ bắt cóc được phải không?
Mấy người làm cha dạo này khoa trương quá rồi!
Cảnh sát không phải kẻ ngốc, được chứ? Ai sẽ tin những điều vô lý như vậy?
Ừ, người cảnh sát không muốn quan tâm người cha não tàn này. “Cô bé, con nói cho chú biết, con đã trốn thoát bằng cách nào vậy?”
Chỉ cần có thể trốn thoát trở về đã là quá tuyệt vời rồi, đây là một cô bé rất thông minh.
Lạc Di chống cằm, thản nhiên nói: “Học tốt toán, lý, hóa, đi khắp thế giới cũng sẽ không sợ, chú ý công thức làm thuốc nổ và thuốc một chút.”
Cảnh sát: ...Có phải là ý mà anh ta đang nghĩ tới phải không? Trời đất ơi, ai đã thả con quái thú này ra vậy?
Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, một người đàn ông trung niên được vệ sĩ vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513154/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.