Sắc mặt của ông cụ Tiêu trông rất tệ, Tiêu Thanh Bình rất lo lắng, lấy dầu cù là Vạn Kim thoa lên thái dương và chóp mũi của ông ấy.
Phải một lúc lâu sau, ông cụ Tiêu mới hoàn hồn lại: “Ông không sao, chúng ta đi thôi, ra khỏi nhà ga trước.”
Bốn người đang đi dọc theo đám đông rời khỏi nhà ga thì đột nhiên một giọng nói hoảng sợ vang lên: “Có ai nhìn thấy cục cưng nhỏ của nhà tôi đâu không?"
Lạc Di liếc nhìn qua, đó không phải Nhiếp Khánh Vân sao? Chị ấy không kiềm chế được cảm xúc, điên cuồng tìm kiếm hình bóng của đứa trẻ, khi nhìn thấy một đứa trẻ thì chị ấy lao tới.
Ông cụ Tiêu cau mày, chủ động bước tới: “Tiểu Nhiếp, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đứa bé mất tích ở đâu?"
Nhiếp Khánh Vân nhìn thấy người quen liền bật khóc: “Giúp tôi với, cầu xin mọi người hãy giúp tôi với, lúc tôi đi vệ sinh rồi ra rửa tay thì đứa bé đã biến mất.”
Chỉ trong vài giây, đứa trẻ đã im lặng biến mất, nhất định là bị người ta bí mật mang đi, nếu không thì không thể nhanh như vậy được.
Chị ấy vốn đã bối rối, đầu óc trống rỗng, vô cùng bất lực, đó chính là đứa con trai duy nhất của chị ấy, là báu vật mà chị ấy đặt trong lòng yêu thương trân trọng.
Lạc Quốc Vinh hít sâu một hơi, nói: “Gọi cảnh sát trước đã.”
Ông biết rõ hơn ai hết cảm giác mất đi đứa con của mình, ông có thể đồng cảm với điều đó tốt hơn.
Có người tình nguyện đi tìm cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513156/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.