Cảnh sát nhanh chóng đến, họ rất ngạc nhiên khi thấy sự hợp tác có trật tự của họ.
Sau khi hỏi toàn bộ quá trình, cảnh sát kết luận rằng có lẽ cậu nhóc đã bị ai đó bắt đi, hiện nay những nhà ga đông đúc người ra người vào là nơi có tỷ lệ cao xảy ra điều đó.
Nhiếp Khánh Vân nắm tay cảnh sát, òa khóc nói không thành tiếng: “Xin mọi người, phải giúp tôi tìm được đứa bé.”
Thời gian trôi qua, mọi người càng cảm thấy lo lắng hơn.
Đột nhiên, một thanh âm đột ngột vang lên: “Tôi tìm được một đứa bé, là đứa bé này sao?”
Mọi người nhìn qua đó, thấy một người đàn ông đang ôm một đứa trẻ mũm mĩm.
Hai mắt Nhiếp Khánh Vân sáng lên, giống như người sắp c.h.ế.t đuối vớt được mảnh gỗ trôi cuối cùng, chị ấy lao tới ôm lấy con mình: “Bé Tranh, bé Tranh ơi.”
Tìm thấy con của chị ấy rồi, tạ ơn trời.
Chị ấy vui sướng khóc lên, ôm chặt cậu nhóc không chịu buông ra, chỉ hận không thể nhét cậu bé vào trong cơ thể mình.
Ở hiện trường tràn ngập niềm vui, ai cũng chân thành mừng cho hai mẹ con họ.
Đây là chiến thắng của quần chúng!
Lạc Di thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cổ tay đau nhức của mình: “Cô Nhiếp, Tiểu Tranh đã ngất xỉu rồi, hay là đưa đến bệnh viện khám xem nhé?"
Đây rõ ràng là hậu quả của việc bị đánh bất tỉnh, cũng không biết liệu nó có ảnh hưởng gì đến cơ thể cậu nhóc hay không.
Trong lòng Nhiếp Khánh Vân căng thẳng: “Đúng đúng.”
Dưới tình huống vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513155/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.