Là một phụ nữ độc thân rời xa nhà, còn dắt theo một đứa trẻ, đương nhiên phải cẩn thận rất nhiều.
Lạc Quốc Vinh nhìn thấy vậy cũng không gượng ép mà cầm ấm rời đi.
Lạc Di nhìn thoáng qua, thấy đứa bé đang ồn ào, người phụ nữ trẻ trông có vẻ kiệt quệ, suy nghĩ một chút, cô lấy ra mấy viên kẹo sữa cứng đi tới: “Cô ơi, đưa cho đứa nhóc này ăn đi, ăn rồi thì sẽ không quậy nữa.”
Mấy năm nay để đi ra ngoài không dễ dàng gì, giúp được gì thì giúp.
Thấy cô là một cô bé xinh đẹp, người phụ nữ trẻ cũng không dè chừng lắm: “Cám ơn cháu, bên đây cô cũng có, cháu ăn đi. Bé nhà cô hơi kén ăn một chút, không thích đồ cứng, cô đang định đi mua một chút đồ ăn nóng về.”
Chị ấy mặc một chiếc áo khoác len màu đen, trông rất tao nhã, còn đứa bé bốn, năm tuổi lại mặc một chiếc áo khoác bông mới toanh, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, rõ ràng là gia cảnh của chị ấy rất tốt.
Đứa trẻ có thể kén ăn, sao có thể là đứa trẻ của một gia đình bình thường được?
Lạc Di mỉm cười gật đầu, “Vậy cô nên cẩn thận một chút, ôm chặt đứa nhỏ này, trên tàu có nhiều thành phần hỗn tạp, người gì cũng có.”
Người phụ nữ trẻ nói một tiếng cảm ơn, ôm đứa trẻ rời đi.
Một lúc sau, Lạc Quốc Vinh trở lại, tóc tai rối bù, quần áo xộc xệch.
“Có nhiều người quá, ai cũng chen chúc.”
“Cha vất vả rồi.” Miệng của Lạc Di rất ngọt, cô nhanh nhẹn ngâm mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513158/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.