Ông cụ Tiêu quả thực đã mệt mỏi, sức cùng lực kiệt, ông ấy cần phải nghỉ ngơi một chút trước đã.
Đoàn tàu chậm rãi di chuyển, Lạc Di tò mò nằm bên cửa sổ nhìn xung quanh, khung cảnh hai bên nhanh chóng vụt qua. “Mất bao lâu để đến được thủ đô thế?”
“Bốn ngày sau.” Tiêu Thanh Bình rời khỏi thủ đô khi còn nhỏ, lúc đó cậu mới sáu tuổi, nhưng khi trở về cậu đã mười bảy tuổi, tròn mười một năm.
Tuy nhiên, cậu nhớ mọi chuyện từ rất sớm, những chuyện thời thơ ấu cậu đều nhớ rất rõ ràng.
“Được rồi.” Lạc Di lưu loát leo lên giường trên, ngã đầu xuống liền ngủ mất.
Đi tàu hỏa từ thôn Lạc Gia đến tỉnh thành là một hành trình gập ghềnh đầy khó khăn.
Lạc Di vốn tưởng rằng đi tàu sẽ rất nhàm chán nhưng cô đã nghĩ nhiều rồi, ông cụ Tiêu bắt lấy cô để tiến hành chăm sóc đặc biệt, cũng lên kế hoạch trong ba năm tới cho cô.
Chỉ hận không thể truyền thụ cho cô hết tất cả bản lĩnh của mình.
Dù ông ấy đã trở về thủ đô nhưng việc học của Lạc Di không thể dừng lại.
Lạc Di nhìn những ghi chú đã được chuẩn bị kỹ lưỡng của ông cụ Tiêu, trên đó toàn là những kiến
thức trọng tâm, ông ấy cũng tranh thủ thời gian nói cho cô biết cách học, giai đoạn này nên học những gì, sau này nên học những gì và nên đọc những cuốn sách gì, lập hẳn cả một danh sách.
Lạc Di nói tiếng Anh và tiếng Nga rất tốt, cô đã học trước các môn toán, lý, hóa của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513160/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.