“Chỉ cần giúp những người nông dân chúng ta có cuộc sống tốt thì chính là người tốt.”
Nghe lời ấy, Lạc Quốc Vinh yên tâm rồi.
Lúc này ông ấy mới mang Lạc Chí Tường đi gặp ông cụ Tiêu. Ông cụ Tiêu là người có ăn có học thực sự, nhưng nói chuyện với Lạc Chí Tường, chuyện dưỡng mầm, bón phân, gieo giống, đều nói rất dễ hiểu.
Lạc Chí Tường nghe mê say, hiểu ra cả những chỗ trước kia không hiểu, tất cả đều thông suốt.
Nói chuyện đến chiều, ánh mắt Lạc Chí Tường nhìn ông cụ Tiêu đã sáng như sao, mở miệng là gọi giáo sư, rất thân thiết.
Thái độ của ông cụ Tiêu rất ôn hòa, khí chất lại nho nhã. Ông ấy viết ra một bản cách điều chế phân bón: “Tôi không có thứ gì tốt cả, cho cậu cái này làm quà gặp mặt, đừng chê nhé.”
“Đây là?” Lạc Chí Tường từng đi học mấy năm, có thể nhận được mặt chữ.
Ông cụ Tiêu cười giải thích: “Nếu điều chế phân bón theo tờ giấy này, đợi khi phân mục rồi bón, có thể tăng ba mươi phần trăm sản lượng lúa. Nếu cậu tin tôi, có thể chọn một mảnh đất để trồng thử.”
Trái tim Lạc Chí Tường đập thật mạnh. Tăng được ba mươi phần trăm sản lượng sao? Đúng là chỗ tốt.
Lúa mới là thứ giúp nông dân an cư lạc nghiệp.
Đối với ông ấy, đây là một cơ duyên lớn, ông ấy có thể mượn nó để củng cố danh tiếng của mình, cũng có thể để bên trên thấy bản lĩnh của mình.
Cho dù thất bại, cũng chỉ thử nghiệm trên một mảnh ruộng thôi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513172/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.