Lạc Chí Tường tỏ vẻ một lời khó nói hết, mấy người lén làm là được, sao phải nói với tôi chứ? Đây không phải làm làm khó mình sao?
“Sợ tôi tố cáo mấy người chiếm dụng tài sản công cộng sao?”
Bây giờ đất đai là của nhà nước, sản xuất theo hình thức tập thể, lén lút hái lượm gì đó, đều nhắm một mắt mở một mắt, nhưng những người gióng trống khua chiêng thì không được.
Thấy ông ấy còn chưa hiểu, thầy thuốc Lý liếc mắt: “À, chúng tôi vốn định truyền lại kinh nghiệm đã thành công, giúp người cả thôn cùng giàu lên. Thôi vậy.”
Mắt Lạc Chí Tường sáng lên. Ông ấy là trưởng thôn mới, quan mới nhậm chức phải hăng hái, ông ấy cũng thật lòng muốn làm nên chuyện gì đó.
“Ha ha, tôi đùa thôi. Thế này đi, tôi giúp mấy người hái thảo dược, dùng máy kéo đưa mấy người đi bán.”
Ông ấy muốn thăm dò thử xem thứ này có thể bán hay không? Giá thế nào? Có đáng để trồng không?
Thầy thuốc Lý hiểu tính ông ấy: “Được, dược liệu phải xử lý đã, còn việc tiêu thụ… Tôi đã tính toán rồi.”
Lạc Chí Tường và Lạc Quốc Vinh là anh em cùng họ, nhưng qua lại không thân thiết. Ông ấy là người trung thực, không thích làm việc lươn lẹo như Lạc Quốc Vinh.
Lúc này, ông ấy nhìn chằm chằm vào Lạc Quốc Vinh, như muốn nhìn vào lòng ông: “Sao anh không nói với Lạc Quốc Cường? Các người là anh em ruột thịt mà.”
Nếu Lạc Quốc Cường có thể kéo cả thôn giàu lên, hôm nay sẽ không tùy tiện bị cách chức.
Lạc Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513173/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.