Sắc mặt cô ấy trắng nhợt không còn giọt máu, Lạc Di hơi bận tâm kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình.
“Đúng vậy, đột nhiên chị ấy đưa cho em bộ quần áo này, em không thích thái độ của chị ấy nên mới tiện tay đưa cho chị. Chị Tiểu Đào, em xin lỗi, chị là người vô tội bị liên lụy.”
Cô dám khẳng định, người Lạc Xuân Mai muốn hãm hại chính là cô.
Hai mắt Lạc Tiểu Đào đỏ ửng, cô ấy có chút không tiếp nhận được thực tế tàn khốc: “Không trách em được, từ nhỏ chúng ta đã nhặt quần áo cũ của chị ấy để mặc, cũng đã quen rồi, đâu ai nghĩ nhiều thế chứ? Nhưng mà, chị ấy cố ý sao? Có âm mưu gì?”
Từ nhỏ đến lớn luôn là Lạc Xuân Mai mặc đồ mới, mặc chán không cần nữa mới cho các em gái họ mặc.
Lạc Di cũng từng mặt lại quần áo cũ của Lạc Xuân Mai. Cô là nhỏ nhất, đến khi cô được mặc thì quần áo đã bị chắp vá rất nhiều rồi.
Trước khi chia nhà, nhà họ Lạc vẫn có truyền thống đó.
Thế nên, khi ấy Lạc Xuân May kín đáo lại cương quyết đưa quần áo cũ cho Lạc Di, cô mới không có chút nghi ngờ nào.
“Em không biết nữa, dù chị em có mâu thuẫn thế nào, cũng không đến nỗi cố ý hãm hại đâu.”
Ở trước mặt người khác, cô phải tỏ ra hiền lành để lấy hảo cảm. Hết cách rồi, cô sợ bị công an bắt giam.
Lạc Tiểu Đào lại không có nhiều kiêng kị như thế, cô ấy tức giận đỏ cả mặt: “Trước kia, chị ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513188/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.