Cô còn chưa nói xong, công an kia đã đứng lên: “Tôi biết, con tôi cũng từng thi, nhưng lúc thi huyện không được giải, nói là rất khó.”
Các tính thành phố trên cả nước đều tổ chức cuộc thi tính nhẩm, chọn một người tính nhẩm xuất sắc nhất làm nhân tài dự trữ.
Lạc Di mở to đôi mắt đen, nở nụ cười ngọt ngào, nhìn không có chút lực sát thương nào: “Không khó đâu, rất đơn giản, liếc qua là làm được.”
Các công an: … Chúng tôi nghi ngờ cháu đang làm màu, nhưng chúng tôi không có chứng cứ.
Nữ công an càng thêm hứng thú về Lạc Di. Chỉ số thông minh cao, thành tích tốt, người lại đẹp, hoàn toàn là những gì cô ấy yêu thích: “Thế nên, cháu được giải nhất cả tỉnh à?”
Lạc Di tự nhiên hào phóng gật đầu: “Phải nói là giải nhất nhóm tiểu học của cả tỉnh, , người được giải nhất nhóm trung học cả tỉnh lại bạn tốt của cháu, anh ấy giỏi hơn cháu một chút xíu.”
Bạn của học sinh giỏi cũng là học sinh giỏi!
Nữ công an vô cùng hâm mộ, sao con nhà người ta lại thông minh thế chứ?
“Thật hay giải thế?”
“Cái gì có gì mà phải nói dối ạ?” Lạc Di quái lạ hỏi lại: “Cháu muốn thi vào đại học Thủ Đô cơ, cuộc thi này đã là gì đâu.”
Công an: …
Được, cháu thông minh, cháu rất giỏi.
Lạc Di đã đứng vững trên hình tượng tự mình tạo ra, là tiểu thiên tài thông minh tuyệt đỉnh, kiêu ngạo vì tài năng, lại không biết đối nhân xử thế.
Cô thuộc về loại không có tính nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513190/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.