Chỗ này rừng núi hoang vu, rất ít nhà dân, họ còn không biết đường nữa.
“Vậy cũng phải thử một lần.” Vất vả lắm mới tìm được cơ hội, không nên dễ dàng từ bỏ.
Cô vừa an ủi Lạc Tiểu Đào vừa dùng hai tay bị trói để cởi trói cho cô ấy. Vất vả ra mồ hôi đầy người, mất rất nhiều sức, rốt cuộc cô cũng cởi ra được.
Cô vội vàng xoay người lại: “Mau cởi cho em đi.”
Lạc Tiểu Đào giống như người máy không có linh hồn, làm việc theo lời cô nói.
Chân tay Lạc Di được tự do, cô nhìn những đứa trẻ khác, có đứa còn đang hôn mê, có đứa lại mở mắt nhìn cô.
Cô nhìn thấy mà rầu, mang bọn họ đi theo sao? Cô suy nghĩ rồi cởi trói cho tất cả bọn trẻ.
Cô sờ vào túi áo, hít một hơi âu, thận trọng vạch chỗ hở ở buồng xe ra nhìn lén. Trăng sáng chiếu khắp đất trời, khói bếp trong nhà đang lượn lờ.
Cô khẽ đẩy, buồng xe không khóa được mở ra, cô nhanh chóng nhảy xuống, nhỏ giọng nói: “Mọi người đừng nói chuyện, nghe tôi chỉ huy.”
“Muốn chạy trốn thì mau xuống, chúng ta cùng nhau trốn.”
Bọn trẻ do dự không quyết định được, mặt đầy sợ hãi, Lạc Di không có thời gian để kề cà: “Tôi đếm đến ba, ai không dám chạy thì cứ giả bộ bất tỉnh đi, đám buôn người sẽ không trách mấy người. Tôi đếm đây, một, hai… Ba.”
Cô không phải là chúa cứu thế, không cứu được cả thế giới, cũng không cứu được tất cả mọi người.
Cô còn khó lòng tự vệ nữa là.
Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513195/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.