Lạc Di đã nhận ra mấu chốt của vấn đề, lửa giận bùng lên trong lòng nhưng vẫn phải tỏ ra ngờ nghệch như một đứa trẻ.
“Là của chị họ Lạc Xuân Mai ạ, ngày nào chị ấy cũng mặc, không biết vì sao mà một hôm chị ấy ra ngoài về lại đưa bộ quần áo đó cho cháu, cháu không muốn mặc nên cho chị Tiểu Đào.”
Mẹ nó, lại là Lạc Xuân Mai gây họa, rốt cuộc cô ta ra ngoài đã làm gì chứ?
Đi buôn bán thì đâu đến nỗi chọc phải tên lưu manh này, trông như kẻ cướp ấy, chắc đã từng ngồi tù.
Loại người liều mạng trên tay từng dính m.á.u này, chuyện gì cũng làm được.
“Lạc Xuân Mai?” Hình như người đàn ông có ấn tượng với cái tên này, đọc lại mấy lần: “Có phải nó nhặt được một cây sâm núi không?”
Sâm núi sao? Lạc Di rầu rĩ, mẹ nó chứ, Lạc Xuân Mai, chị không phải con người.
“Chúng cháu chia nhà, không ở chung với nhau, cũng bất hòa với nhau, chị ấy ra ngoài làm gì cũng không nói với chúng cháu, nhưng mà…”
Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô: “Nhưng mà sao?”
Lạc Di tỏ vẻ ngây thơ nói: “Thầy giáo đã dạy chúng cháu, nhặt được đồ phải giao cho chính quyền, làm một đứa bé ngoan, chú có thể đi hỏi xem, nói không chừng lại có thông báo tìm chủ đấy.”
Người đàn ông: … Đứa trẻ ngu này, uổng công có gương mặt xinh đẹp, nhưng mà, con bé như này dễ bán nhất, giá cũng cao nhất.
Lạc Di cắn môi, tỏ vẻ sợ sệt thăm dò: “Chú, cháu đã nói hết rồi, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513197/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.