Đúng rồi, thị trấn có một rạp chiếu phim nhỏ, đến bây giờ Lạc Di vẫn chưa đi nữa!
ánh mắt Lạc Tiểu Đào đầy vẻ luyến tiếc, quá nhiều thứ không kịp nhìn, thị trấn đâu đâu cũng vui, rất nhộn nhịp.
A, quần áo này !
"Tiểu Đào, đồ trên người chị ở đâu ra vậy?"
Tuy không mới nhưng cũng không có vết vá áo rõ ràng, quan trọng là Lạc Di thấy rất quen.
Lạc Tiểu Đào khẽ kéo ống tay áo, giống như đứa trẻ mặc phải quần áo của người lớn vậy: "Em quên rồi hả? Là quần áo cũ em cho chị mà!"
"Em cho hả?" Lạc Di cực kỳ kinh ngạc, sao cô lại không nhớ rõ nhỉ? "Em cho hồi nào vậy?"
Lạc Tiểu Đào rất thích bộ đồ này, bởi vì đây là bộ tốt nhất của cô bé: "Chính là lần trước em cùng với Tiểu Nhiên ở cửa thôn!"
Cuối cùng Lạc Di cũng nhớ ra: "Là lần đó em đưa cho chị à, nhưng mà..."
Là Lạc Xuân Mai cứ muốn phải đưa cho cô, Lạc Di không thích nên đưa cho Lạc Tiểu Đào.
Nhưng Lạc Di cũng không ngờ lại đúng là bộ đồ này, phút chốc cô cảm thấy kỳ quái.
Bỗng nhiên một bàn tay duỗi ra che mũi Lạc Di lại, cô dần dần mất đi ý thức, thân thể mềm oặt ngã xuống.
Hình ảnh cuối cùng là Lạc Tiểu Đào cũng bị một người đàn ông xa lạ bịt mặt, đôi mắt cô bé trắng dã.
Họ gặp phải bọn buôn người rồi!
Có một số việc thế nào cũng xảy ra, có tránh cũng không khỏi sao? Trời ơi!
Khi Lạc Di tỉnh lại thì phát hiện mình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513198/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.