Lạc Xuân Mai đã nếm được sự ngon ngọt nên càng ngày càng thích thú, cô ta chỉ đơn giản là thu thập trứng, gạo kê, đậu nành và những thứ tương tự ở nông thôn, sau đó đem ra huyện bán.
Cô ta chạy khắp các khu dân cư, lang thang khắp chợ đen, đến hợp tác xã cung tiêu để nhập một số nhu yếu phẩm hàng ngày mà những người nông dân đang cần gấp như dầu, muối, nước tương và giấm,...
Cô ta sẽ bán lại những nhu yếu phẩm hàng ngày như thế này cho nông dân với giá cao hơn.
Cứ bán qua bán lại như thế, có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Tuy vất vả nhưng số tiền kiếm được lại nhiều đến mức phỏng tay, cô ta sắm thêm cho mình dầu ngao, kem dưỡng da, các loại đồ ăn nhẹ và vài khúc vải, người trong nhà ai cũng có, đương nhiên không thể thiếu phần của Từ Mông.
Có tiền có thể thoải mái tiêu xài, không cần phải nhìn sắc mặt người khác, cô ta có thể tiêu tiền theo cách mà mình muốn, cảm giác này thật sung sướng.
Cha mẹ Lạc Xuân Mai đã không còn nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn một đứa con gái phá của nữa, bà ngoại càng yêu quý cô ta hơn, hai đứa em trai đều vây quanh cô ta, cố gắng lấy thêm đồ ăn vặt từ tay cô ta.
Từ Mông cũng đối xử với cô ta tốt hơn, dịu dàng thắm thiết khen cô ta là một người vợ tốt hiếm có, là một người bạn tâm giao hoạn nạn có nhau.
Nghe xong, trong lòng cô ta cảm thấy ngọt ngào, còn ngọt ngào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513214/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.