“A a a a, đừng mà.” Lạc Nhiên sắp khóc, cái miệng nhỏ của cậu bé mím lại.
Lạc Di cảm thấy đứa em trai này có hơi ngốc nghếch, dù có trêu chọc thế nào cũng sẽ tin.
“Anh Tiêu của em đang trêu em đấy.”
Lạc Nhiên sửng sốt vài giây, đột nhiên nói: “Tại sao anh ấy không phải là anh Tiêu của chị?"
Trọng điểm của Lạc Nhiên kỳ lạ thật, trí tưởng tượng của cậu bé cũng khác với những người khác.
Lạc Di chững chạc đàng hoàng nói nhảm: “Chị cùng tuổi với anh ấy đó.”
Lạc Nhiên nhìn người chị gái đang tươi cười của mình, lại nhìn Tiêu Thanh Bình đang nhịn cười, vô cùng khó hiểu: “Anh Tiêu, có phải vậy không?”
“Chị gái em nói gì cũng đúng hết.” Đây là câu trả lời của Tiêu Thanh Bình, mười mấy năm sau vẫn vẹn nguyên như vậy.
Công việc kinh doanh của nhà hàng quốc doanh tốt vô cùng, cứ đến giờ ăn là luôn chật kín người.
Lạc Quốc Vinh cầm cái bát, khó khăn lắm mới chen ra khỏi đám đông.
Hai bát hoành thánh thịt tươi thuộc về Lạc Di và em trai cô, ba bát sủi cảo thuộc về Lạc Quốc Vinh, vợ của ông và Tiêu Thanh Bình.
Món mì hoành thánh thịt tươi được rắc thêm một ít tôm khô và rong biển, nước súp rất ngon, nhân thịt đầy đặn, cắn một miếng là mọng nước, cực kỳ tươi ngon.
Lạc Di ăn xong đổ mồ hôi đầm đìa, cô ăn từng miếng hoành thánh trong bát, uống hết nước canh.
Cô đặt bát đũi xuống, lau miệng, vừa quay đầu nhìn ra ngoài, vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513215/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.