“Không được.” Hiệu trưởng An đã bị dọa sợ, không cho học sinh nào bước ra khỏi nhà khách.
“Em nhìn coi sắc mặt của em tệ đến mức nào, tốt nhất là em nên nghỉ ngơi thật tốt."
Lạc Di bĩu môi, có hơi thất vọng, cô đã bình phục rồi.
Tiêu Thanh Bình liếc nhìn cô: “Vậy, thầy cùng em ra ngoài đi dạo được không? Thầy rất ít khi tới đây đúng không ạ? Hay là mang đặc sản về cho gia đình nhé? Em đảm bảo em sẽ không chạy lung tung.”
Hiệu trưởng An hiểu rất rõ tính cách của Tiêu Thanh Bình, cậu là một đứa trẻ rất điềm tĩnh và đáng tin cậy.
“Vậy cũng được.”
Lạc Di đột nhiên cười rạng rỡ, nháy mắt với Tiêu Thanh Bình và bắt đầu lập danh sách trong đầu.
Cô không thể đi ra ngoài, nhưng Tiêu Thanh Bình có thể giúp cô mà.
Tiêu Thanh Bình khẽ mỉm cười, thật ra cậu không thích mua sắm, nhưng ai bảo Lạc Di lại thích chứ.
Kẹo cốm gạo, bánh quy hình thú, kẹo sữa Thỏ Trắng, bánh quế mè, bột mận chua, quần thể thao, giày giải phóng, mọi thứ trong danh sách của Lạc Di đều được mua về.
Lạc Di mừng rơn, đúng là tỉnh lỵ tốt hơn, có đầy đủ vật tư.
Cô tò mò nhìn những thứ Tiêu Thanh Bình mua cho người nhà, cô chỉ mua một ít bánh quy hình thú và bánh ăn vặt quai chèo, còn lại đều rất thiết thực như quần áo, giày dép, mũ nón.
Tiêu Thanh Bình đưa một cái gói ra: "Cho em này."
“Áo khoác bông quân đội?” Lạc Di rất vui mừng, cha cô luôn muốn có một chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513225/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.