“Để thầy hỏi giúp em.”
“Cảm ơn hiệu trưởng An.” Lạc Di vui vẻ lấy ra một túi kẹo cốm gạo đưa cho ông ấy: “Cho đứa trẻ nhà thầy ăn nè.”
Khóe miệng Hiệu trưởng An giật giật, con bé này không chỉ thông minh mà còn biết cách đối nhân xử thế, xem coi cô vui chưa kìa.
Ông ấy đương nhiên sẽ không lấy: “Em có yêu cầu gì đối với căn nhà này không?”
Lạc Di suy nghĩ một chút, “Hai phòng là đủ rồi ạ, có một cái sân là tốt nhất. Tất nhiên, cũng không bắc buộc phải như vậy, nhà em không có nhiều tiền như vậy.”
Một phòng cho cha mẹ cô, một phòng cho chị em cô, một cái bếp lò trước nhà, đơn giản vậy thôi.
“Thầy biết rồi.”
Nghỉ ngơi hai ngày, cơ thể của các học sinh đã ổn định, sau đó họ lần lượt rời đi.
Trước khi rời đi, Lạc Di đã trao đổi địa chỉ gửi thư với một số người bạn và cô cũng đồng ý sẽ liên lạc thường xuyên.
Cô quay lại, nhìn thấy Tiêu Thanh Bình đang bình tĩnh chờ đợi ở một bên, “Tiêu Thanh Bình, anh không hẹn với người khác sao?”
“Không cần thiết.” Tiêu Thanh Bình mấy năm nay đã chịu nhiều thiệt thòi, từ lâu cậu đã thất vọng về nhân tính, không muốn kết giao bạn bè.
Được rồi, mỗi người đều có cách sống riêng, Lạc Di không bao giờ can thiệp.
Cô chợt nhớ ra điều gì đó: “Anh đã điền đầy đủ mẫu đơn kia chưa?”
"Ừ." Tiêu Thanh Bình khẽ gật đầu, vẻ mặt có hơi trịnh trọng.
Lạc Di nhéo nhéo má của mình, “Em thấy hy vọng không nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513223/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.