Lạc Di vào phòng, đi tắm rồi lên giường ngủ ngay, đánh một giấc an lành đến sáng.
Hôm sau tỉnh dậy, tinh thần sáng láng, khuôn mặt hồng hào, cô thay bộ đồ mẹ mới may, cả người trông hết sức đáng yêu.
Lạc Di xách cà mèn xuống phòng ăn chính, vừa bước vào đã thấy các bạn học sinh các nơi ngồi đầy phòng, Tiêu Thanh Bình đang vẫy tay ra hiệu: “Tiểu Di, bên này.”
Tiêu Thanh Bình dậy từ sớm, xuống đây lấy chỗ, mua được bánh khoai tây và bánh bột mì rán cùng với cháo gạo kê.
Thấy đã gọi đủ món, Lạc Di không khách khí với cậu, nhanh nhẹn cầm một miếng bánh khoai tây vàng rụm lên cắn, vỏ ngoài xốp giòng, bên trong mềm ngọt, đặc biệt ngon miệng, mặc dù nóng nhưng Lạc Di vẫn không thể chậm lại, vừa thổi phù phù vừa cắn nhai.
“Ăn từ từ thôi, không cần vội đâu.” Mấy năm nay Tiêu Thanh Bình đã ăn khoai tây khoai lang đến phát sợ, nhìn thấy mấy thứ này đều không có cảm tình, chỉ ăn một bát cháo gạo kê và hai miếng bánh bột mì.
Lạc Di ăn liền hai cái bánh khoai tây rồi ăn thêm một bát cháo mới hài lòng đặt bát xuống, nhìn quanh quan sát.
Hầu như tất cả các học sinh đều mua bánh khoai tây, thứ này vừa rẻ lại vừa chắc bụng, còn ngon nữa.
Nơi tổ chức thi là trường học đối diện với nhà khách, đi bộ qua là được, các thầy cô đưa học sinh qua đó, đếm đủ người mới yên tâm.
Nhìn theo đội thí sinh nhà mình vào trường thi, hiệu phó An thở ra một hơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513235/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.