Một nam sinh trong nhóm đó nhìn Lạc Di chằm chằm vài giây rồi nói: “Chúng tôi muốn đấu với cậu một chút.”
Đã nghe danh cô bạn nhỏ này từ lâu, đây là thí sinh nhỏ tuổi nhất, nhưng lại có thực lực mạnh nhất.
À, quan trọng nhất chính là trông thật dễ thương nữa, bọn họ là trẻ con nhưng cũng biết thế nào là đẹp là xấu.
Lạc Di không sợ bị khiêu chiến, nhưng tối nay thì không muốn tốn đầu óc lắm, cô bảo: “Mai thi đấu xong rồi hẵng đua đi, khi đó chúng ta đều không có áp lực, thoải mái hơn thì đấu mới vui, mọi người tới được bước này đều không dễ dàng gì.”
Cô nói rất bình thản, lại có lí, hiện giờ so đấu nhỡ có ai đó tâm lí kém sẽ ảnh hưởng tới cuộc thi ngày mai.
Đám thiếu niên có mặt ở đây đều là người thông minh, nghe ra ngay ý của cô, nam sinh kia nhíu mày: “Bạn khinh thường bọn này đấy à? Cảm thấy chúng tôi không thể chịu được áp lực tâm lý? Coi thường người ta thế, ai đến được đây mà không vững vàng kiên định.”
“Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người đứng đầu cuộc thi ở Vị Bắc, Khương Tiểu Sơn.”
Những thiếu niên còn lại cũng đều tự giới thiệu: “Tôi là Trần Đa Đa, giải nhất của Ngô Đông.”
“Tôi là Ngô Hải Đồng, giải nhất của Hải Mạc.”
…
Những người đi ngang qua nơi này đều dừng chân nghe, đám nhỏ này đều là người đứng đầu các thành phố cơ à? Lợi hại thật.
Khương Tiểu Sơn đợi hồi lâu vẫn chưa thấy Lạc Di tự giới thiệu, bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2513237/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.